Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 53  Lượt truy cập: 104396
Liên kết website
Liên kết
Góc học sinh
NGƯỜI CÔ YÊU THƯƠNG!

Ngày cập nhật: 17-11-2014 09:14 PM

Yêu thương sẽ không bao giờ là quá muộn nếu bạn biết bày tỏ đúng lúc. Câu chuyện về người cô yêu thương của tôi sẽ luôn là một kí ức đẹp trong tiềm thức tôi.

 Thật quá phô trương khi tôi nói tôi là một học sinh giỏi Văn. Nhưng sự thật là vậy. Tôi là một học sinh giỏi Văn. Khiêm tốn mà nói, tôi học khá môn Văn. Tôi say mê và yêu thích môn Văn ngay từ những ngày học cấp I, những ngày mà môn Văn được gói gọn trong hai từ “Tiếng Việt”. Vâng ! Tôi yêu môn Văn từ đấy. Khái niệm môn Văn ngày ấy đơn giản đến lạ, nó chỉ gói gọn trong hai từ “Tiếng Việt” và những bài tập làm văn nho nhỏ, ngắn gọn. Rồi lên cấp II, niềm đam mê Văn học trong tôi lại càng lớn hơn, cháy bỏng hơn. Tôi thích học Văn cực kì, phải nói là như thế. Vậy mà bài viết đầu tiên của năm lớp 6, tôi chỉ được 6 điểm thôi. Buồn lòng, nghĩ là mình không giỏi Văn như mình tưởng. Nhưng niềm đam mê đâu dễ gì bị vụt tắt, tôi cố gắng hết sức để chinh phục cho bằng được cái môn mà người ta gọi là khó, là chán ngắt. Kết quả đúng như tôi mong đợi, điểm trung bình môn Văn của tôi năm nào cũng đều trên tám phẩy. Yêu Văn là một lẽ, nhưng điều khiến tôi thích học Văn đến thế mới là quan trọng, đấy là cô giáo dạy Văn của tôi.

          Nếu viết về hình tượng cô giáo thì ngay từ bé tôi đã được nhào nặn trong trí tưởng tượng của mình đó là một cô giáo với mái tóc đen dài bóng mượt, da trắng môi đỏ, người dong dỏng cao và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Thế nhưng cô giáo dạy Văn của tôi thì khác hẳn, cô đã già, mái tóc không còn bóng mượt nữa mà đã xoăn lại và còn nhiều đốm bạc, da cô không còn trắng như thời thiếu nữ mà đã xuất hiện những nếp nhăn nheo, trổ đồi mồi đúng với lứa tuổi của cô. Đúng thế ! Cô già rồi, đã 54 tuổi rồi, nhưng so với trí tưởng tượng của tôi, cô là một cô giáo bước ra từ trong giấc mơ đẹp của tôi…

         20/11 năm nay là năm đầu tiên tôi học trong ngôi trường cấp III này nhưng trong tôi chưa hề quên hình ảnh ngôi trường cấp II cũ mà ở đó vẫn còn thấp thoáng bóng dáng người cô yêu thương của tôi – cô Mĩ Linh trường THCS Phan Hiệp.

         Câu chuyện về cô là một câu chuyện dài  với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp và khó quên. Khái niệm về yêu thương trong tôi chắc chắn sẽ còn rất xa vời nếu như năm lớp 8 tôi không được học Văn cô Linh. Tôi mê Văn nhưng tôi là một người ít hòa đồng, ít thể hiện yêu thương đối với những người khác. Nhưng rồi tôi đã học được cách bày tỏ yêu thương với người khác nhờ những bài giảng văn của cô, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi phút chốc trong sân trường khi chỉ có hai cô trò hay cách cô quan tâm đến học sinh, những nụ cười vội… Tôi đã mở lòng hơn với mọi người xung quanh nhờ vào cô. Tôi thầm cảm ơn cô vì điều đó.

         Rồi sau đó tôi đăng kí thi học sinh giỏi môn Văn và đạt được giải khuyến khích Huyện. Vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được, sang năm lớp 9 tôi tiếp tục đăng kí thi Văn và cô Linh chính là giáo viên được nhà trường phân công bồi dưỡng tôi. Tuần hai buổi tôi đều đặn lên trường để cô bồi dưỡng thêm kiến thức. Nhớ những ngày ấy thật vui… Hai cô trò tôi cùng ngồi trong một căn phòng trống, cô thì chúi đầu vào quyển sách mà đọc mải mê, còn tôi thì say sưa làm đề văn cô giao. Mỗi người một việc nhưng hai cô trò tôi lại thấy rất vui, chúng tôi cảm nhận được niềm vui giống nhau nhờ một sợi dây vô hình nào đấy mà chính tôi cũng không rõ nữa… Sau hơn một tháng rưỡi được cô bồi dưỡng, tôi lên Huyện thi và đạt giải khuyến khích. Không lâu sau đó, tôi được chọn vào danh sách đi thi học sinh giỏi Văn cấp Tỉnh. Chúng tôi được các giáo viên dạy Văn trên Huyện bồi dưỡng. Mặc dù đó là những giáo viên dạy giỏi nhưng trong tôi cô Linh vẫn là cô giáo dạy Văn hay nhất, siêu nhất. Gạt sang một bên những suy nghĩ so sánh trẻ con ấy, tôi chăm chỉ học ôn để đi thi Tỉnh. Điều mà làm tôi nhớ nhất là cái hôm cô gọi điện để thông báo kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh của tôi. Chỉ một câu thông báo ngắn gọn của cô thôi đã khiến tôi vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn, lộn xộn : “ Em đạt giải Nhì rồi, là giải Nhì Tỉnh đó, em giỏi lắm ! Cô rất tự hào về em”. Lúc đó tôi đã hét to lên vì sung sướng và hạnh phúc, cô chúc mừng tôi và tôi nhận ra rằng cô cũng đang rất là vui mừng qua giọng nói của cô. Ngày gia đình tôi tổ chức tiệc ăn mừng tôi đạt giải Tỉnh, cô cũng đến và tặng tôi một món quà, đấy là món quà ý nghĩa, đó là một cây bút và một mảnh giấy viết tay của cô : “ Em hãy biến ước mơ thành hiện thực”. Câu nói ấy quả là quý giá với tôi vô cùng. Lúc ấy, tôi đã hiểu phần nào trong câu nói của cô, cô muốn tôi trở thành một nhà báo giỏi như tôi đã ước mơ. Trong suốt những năm tháng được học tập, được trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cô, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ được trở thành một nhà báo giỏi. Và bây giờ, áp lực học tập đã chiếm gần hết thời gian của tôi từ ngày bước vào ngôi trường cấp III này, tôi gần như cũng không còn cơ hội để bày tỏ sự yêu thương, kính trọng của mình đối với người cô yêu thương. Nhưng tôi biết vẫn không bao giờ là quá muộn nếu trong lòng tôi luôn có bóng dáng và những lời động viên, dặn dò chân thành của cô.

       Xin cho một phút để tôi được gửi những lời yêu thương tận đáy lòng mình đến cô : “Cô ơi, con biết cô đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết vào từng bài giảng mà cô đã cố gắng hết sức để truyền đạt cho chúng con. Đạt được kết quả như ngày hôm nay con thật sự rất biết ơn cô, con muốn làm cho cô tự hào và hãnh diện nhiều hơn nữa về con. Con biết ơn vô cùng vì cô đã đến bên con, truyền cho con ngọn lửa khát khao được chinh phục ước mơ, hoài bão của mình. Cô cùng những  ngày tháng yêu thương sẽ luôn ở mãi trong lòng con. Con yêu cô rất nhiều. Con nhất định sẽ không làm phụ lòng cô. Con hứa đó. Hãy tin ở con, cô nhé !”

         Yêu thương sẽ không bao giờ là quá muộn nếu bạn biết bày tỏ đúng lúc. Câu chuyện về người cô yêu thương của tôi sẽ luôn là một kí ức đẹp trong tiềm thức tôi. Vâng ! Và chắc chắn tôi sẽ không quên gửi lời tri ân đến cô nhân ngày 20/11 rồi. Nhân dịp 20/11 con chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là luôn tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người của mình. Xin cô hãy luôn là “người lái đò tuyệt vời nhất” cho thế hệ trẻ mai sau cô nhé !

YẾN XUÂN - 10A19





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Nhớ Mẹ (31-10-2016)
  CÔ... (19-11-2014)
  MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM (18-11-2014)
  ĐẰNG SAU... (18-11-2014)
  TRI ÂN (17-11-2014)
  MUỘN KHÔNG??? (17-11-2014)
  Nó? (19-08-2014)
  Vì là nữ... (19-10-2013)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/