Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 44  Lượt truy cập: 104387
Liên kết website
Liên kết
Góc học sinh
ĐẰNG SAU...

Ngày cập nhật: 18-11-2014 10:34 PM

Bạn đừng nên bao giờ nhìn chính diện con người mà nhận xét, hãy nên nhìn từ “đằng sau”.

         Từ nhỏ, tôi đã sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, gọi đúng hơn là nghèo. Mẹ tôi mắc chứng bệnh hen suyễn nên bà chỉ lo việc nội trợ, vì thế tất cả tiền bạc trong nhà đều do ba tôi làm ra để nuôi sống gia đình. Mặc dù nhà tôi chỉ có ba người nhưng với ba sào ruộng mà ba tôi làm cũng chẳng làm nhà tôi dư dả được chút nào. Đôi lúc gặp đám ma hay đám cưới bất chợt tới thì nhà tôi phải vay mượn để đi chia buồn, chia vui với người ta. Hay nhiều lúc mẹ tôi lên cơn suyễn hoặc trong nhà ai bệnh cũng phải đi vay nóng để khi nào có dư trả.

         Hoàn cảnh nhà tôi như vậy nên tôi cũng chẳng dám đòi gì nhiều từ mẹ tôi. Tôi thương ba mẹ tôi rất nhiều mà chẳng biết giúp gì nên từ nhỏ tôi đã có một ý chí quyết tâm rất cao là phải học thật giỏi để sau này làm ông này ông nọ mà chăm sóc cha mẹ khi học đã già yếu. Nhưng tôi thì chả mấy thông minh vì thế mà tôi đưa ra mục tiêu học tập là phải “lấy cần cù bù thông minh”. Những môn học bài như Sử, Địa thì tôi học rất tốt, chưa bao giờ có điểm thấp. Những môn tự nhiên như Toán, Lí thì tôi chỉ biết làm những bài bình thường, những bài cơ bản, còn những bài nâng cao thì tôi chịu bó tay. Nhưng may cho tôi là những bài nâng cao chiếm số điểm rất ít nên phẩy những môn này của tôi cũng thuộc loại giỏi. Vì thế mà năm nào tôi cũng học sinh giỏi.

          Đến năm lớp 9, tôi không biết rằng liệu mình có đủ khả năng để tiếp tục là một học sinh giỏi hay không vì sự có mặt đột ngột của thầy Khoa. Thầy Khoa là một trong những giáo viên lớn tuổi nhất trường và cũng là một trong những giáo viên khó tính nhất trường. Học sinh nào nghe tới tên thầy cũng bộc lộ vẻ sợ hãi và đứa nào cũng mong thầy đừng dạy trúng lớp mình. Tuy đã học qua lớp 6,7,8 nhưng tôi vẫn chưa biết mặt thầy Khoa ra sao và tôi cũng chẳng quan tâm gì thầy mấy. Cho đến khi xem tên các giáo viên sẽ phụ trách dạy các môn học lớp 9 của tôi thì tôi mới để ý tới thầy Khoa vì tất cả các giáo viên khác đều đã từng dạy tôi. Tôi hỏi mấy đứa bạn năm nay sẽ học chung lớp với tôi về thầy Khoa thì có đứa trả lời rằng: “Thầy Khoa hả, ổng dữ lắm, toàn chờ “giờ linh” mà kêu lên bảng ghi công thức, không thuộc thì chửi um sùm, đã vậy còn cho 0 điểm vào sổ nữa chớ, mà sao cuối năm tao chả thấy con 0 nào trong sổ điểm tao cả, ổng chỉ giỏi hù, nhưng đúng là sợ thật, học một năm muốn chết rồi mà năm nay còn chịu đựng ổng nữa chắc tao phải chuyển lớp”. Có đứa lại nói với vẻ chẳng quan tâm và bất cần: “thầy Khoa dữ thì kệ ổng, muốn cho mấy điểm thì tùy, đằng nào tao cũng ngu rồi, ở lại lớp thì nghỉ”.Tôi không ngờ lại có đứa nói tốt cho thầy Khoa: “ Chắc Hiệp đã nghe nhiều điều xấu về thầy Khoa rồi chứ gì, Hiệp đừng tin mấy bạn đó, thầy Khoa ngó vậy chứ mà tốt lắm”. Con nhỏ nói tốt cho thầy Khoa là Huyên, nhà nó sát bên nhà thầy Khoa. Do đó, tôi nghĩ rằng chắc con nhỏ này có dòng họ bà con gì đó với thầy Khoa nên nó mới nói tốt cho thầy như vậy.

          Từ khi nghe những điều về thầy Khoa, tôi cứ lo lắng trong lòng: “Có khi nào năm nay mình thi lại Toán không há, mọi năm ổng chỉ hù cho không điểm thôi, biết đâu năm nay ổng cho không điểm thiệt thì sao, ai mà biết trước được con người”. Mặc dù tôi là đứa siêng học bài nhưng Toán có rất nhiều công thức,  tôi sợ lỡ như mình bị kêu lên dò bài mà quên rồi ăn trứng ngỗng một cách ngon lành thì thật đáng buồn làm sao. Cha mẹ tôi luôn ở nhà kì vọng vào tôi, họ luôn mong rằng sau này tôi sẽ là một phần tử có ích cho xã hội và có việc làm ổn định để chăm sóc khi cha mẹ đã già yếu. Nghĩ đến cảnh cha đang ra sức cuốc đất, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt ông nhưng ông vẫn không nghỉ tay, rồi mẹ tôi khi lên cơn suyễn mà bà chỉ mua những viên thuốc rẻ tiền để uống khiến lòng tôi đau thắt lên. Tôi phải tìm cách để không bị xơi trứng ngỗng thôi.

          Trước buổi học đầu tiên có tiết Toán của thầy Khoa, đêm hôm đó tôi có một giấc mơ kì lạ:  Một người đàn ông cao to, trước ngực có đeo một tấm bảng ghi Thầy Khoa nom rất dữ tợn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của giáo viên lớp tôi và đang đọc tên từng người lên để dò công thức. Tôi ngồi bên dưới run sợ khi chứng kiến cảnh những đứa không thuộc công thức thì thầy nhe hai răng nanh dài mọc từ hồi nào để quát mắng học sinh không tiếc lời và cho không điểm vào sổ. Đang ngồi vái trời để thầy đừng kêu mình lên dò bài thì chợt tôi bất gặp ánh mắt thầy nhìn thẳng vào mắt tôi và gọi lớn Hiệp…Hiệp….Hiệp….Tôi ngồi yên đó cứ như đã hóa thành “Nàng Tô Thị thứ hai” vậy.Tôi cứ ngồi yên đó cho đến khi thấy đầu tóc của mình đau đau thì choàng tỉnh giấc, thì ra là mẹ tôi gọi tôi dậy để đi học, mẹ kêu mãi mà tôi không dậy nên mẹ mới bứt tóc mai của tôi để tôi tỉnh. Tôi cho rằng giấc mơ này ám chỉ một ngày nào đó không xa lắm, tôi sẽ được thầy Khoa “mời” lên dò bài.

          Hôm đó, tiết học Toán đầu tiên của thầy Khoa diễn ra trong sự im lặng đáng sợ của cả lớp và tiếng nói đầy uy quyền của thầy. Từ lúc bắt đầu đi học, tôi chưa bao giờ thấy giáo viên nào khiến học sinh sợ đến thế như thầy Khoa. Trước khi kết thúc tiết học, thầy còn dặn lần sau thầy dò bài mà ai không thuộc thầy sẽ cho không điểm ngay lập tức mà không nói chơi nữa khiến đứa nào đứa nấy mệt mỏi và đầy lo lắng.

          Khi nghe tụi bạn rủ nhau lập nhóm đi học thêm Toán tại nhà thầy Khoa thì tôi đã xin đi cùng. Mà đi học thêm thì cần phải có tiền, thế là tối hôm đó, tôi vờ hỏi mẹ: “Tháng này nhà mình có dư nhiều không mẹ”. Mẹ tôi đáp: “Tháng này lúa chưa cắt sao mà biết có dư hay không hả con”. Tôi ậm ừ cho qua và thấy một nỗi buồn vô hình đang chiếm lấy trái tim tôi, tôi không biết phải xoay sở ra sao để có tiền đi học thêm. Chợt một ý nghĩ táo bạn đến với tôi: “Tiền ăn sáng mình có mười ngàn, hay là mình để dành vậy, một tháng được ba trăm ngàn, đủ đóng cho 2 tháng học thêm”. Tôi nghĩ vậy và đưa ra mục tiêu: “Một tháng phải cố gắng nhịn ăn, tháng sau sẽ ăn đầy đủ để giúp học tốt Toán hơn, còn khi nào mẹ hỏi mình đi đâu thì mình sẽ nói là mình đi tới nhà bạn để nó giúp mình học Toán vì nếu nói ra mình đi học thêm mẹ sẽ không cho đi vì nhà không có tiền, nếu nói có tiền mình nhịn ăn sáng chắc mẹ sẽ không cho mình bước ra khỏi cửa”. Mục tiêu này khiến tôi rất hài lòng.

          Bữa đầu tiên nhịn ăn sáng tôi rất quyết tâm, nhưng chỉ học đến tiết ba thì bụng tôi cứ kêu réo liên tục. Tôi quay sang đứa kế bên xin tí nước uống. Sau khi uống được ngụm nước, tôi thấy bụng tôi đỡ kêu nhưng nó vẫn còn rất đói. Tôi đã rất cố gắng mới không bị té trên đường đi học về bữa đó. Về nhà, tôi vội vàng hối mẹ tôi dọn cơm ra ăn, bà chẳng biết là tôi nhịn ăn sáng nên đói mà bà chỉ đơn thuần nghĩ rằng do hôm nay tôi học mệt quá nên đói sớm. Chiều hôm đó cũng là buổi học thêm Toán đầu tiên, thầy Khoa vẫn nghiêm khắc như thường và tụi học sinh vẫn rụt rè im re như tụi con nít mẫu giáo.Tôi ngồi chép lại tất cả đến mức gần như không thiếu lời nào, chữ nào thầy giảng cho chúng tôi nghe vì đây là thành quả của những bữa ăn sáng của tôi mà. Nhỏ Huyên ngồi kế bên cạnh tôi khen: “Hiệp chăm chỉ ghê hén, cái gì cũng ghi lại hết, chắc vài bữa sẽ giành giải nhất Toán quá”. Tôi chỉ cười cho qua mà không biết nói gì.

          Khi về đến nhà cũng là lúc ba mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối. Lúc này tôi lại nghĩ rằng nếu giờ mình cố gắng ăn nhiều thêm chút thì chắc sáng mai sẽ không đói lắm. Thế là tôi cố gắng ăn, dù đã no căng bụng nhưng tôi vẫn cố ăn thêm chút nữa mới chịu buông đũa. Và những gì tôi cố gắng cũng được thành công, sáng hôm sau, tôi cảm thấy ít đói hơn hôm trước, chân tay không còn run như hôm trước và tôi cũng thấy yêu đời hơn hôm trước.

          Mọi việc cứ diễn ra như vậy, tôi cứ nhịn ăn sáng như vậy, thầy Khoa cứ dò bài và quát tháo như vậy nhưng tôi đã đỡ sợ thầy vì tiếp xúc nhiều với thầy thì tôi đã có cảm tình với thầy hơn.

          Hôm đó là thứ mấy thì tôi chả còn nhớ nữa, nhưng đang học giờ Sử của cô Nga thì tự nhiên tôi chóng mặt và xỉu lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường và mẹ tôi bên cạnh, bà nhẹ nhàng nói: “Con không ăn sáng hay sao mà để kiệt sức đến xỉu vậy”. Tôi nhanh trí: “Dạ hồi sáng bài nhiều quá, con vội vào lớp ôn lại bài nên không kịp ăn sáng thôi mẹ”. Lần này, mẹ nói làm tôi hết hồn: “Chắc ngày mai mẹ phải mua đồ ăn sáng về cho con quá”. May mà tôi lanh mồm: “Mẹ để con thích ăn gì thì con mua đi, con không muốn làm phiền mẹ”. Mẹ tôi gật đầu: “Ừ, tùy con”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nằm thêm một lát nữa thì mẹ tôi chở tôi về nhà.

          Hôm sau đến trường, nhỏ Huyên tới trước mặt tôi và hỏi: “Hiệp làm gì nhịn ăn sáng thế”. Tôi giả vờ nhìn vào cuốn vở đang đặt trên bàn và nói: “Tại hôm qua Hiệp quên ăn ý mà”. Nhưng Huyên vẫn chưa chịu buông tha tôi: “Hiệp đừng xạo, hôm qua đâu có môn gì học bài đâu mà quên ăn, kể cho Huyên biết đi”. Rơi vào tình thế bí, tôi đành thừa nhận: “Hiệp để dành tiền học thêm Toán”. Vừa nói xong, tôi thấy khuôn mặt Huyên đổi sắc, tôi thấy rõ trong đôi mắt Huyên đã đỏ hoe, Huyên không nói gì mà cô ấy đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Chợt tôi cảm nhận được sự quan tâm của Huyên dành cho tôi, chắc Huyên đã khóc vì thương cho số phận của tôi. Nhưng tôi chẳng suy nghĩ bao lâu thì tiếng trống vào lớp vang lên nên tôi phải dẹp những ý nghĩ này qua một bên để tập trung học.

          Tới lúc phải nộp tiền tháng đầu tiên cho thầy Khoa thì có một chuyện tôi không thể ngờ được. Vì tính chậm chạp nên những đứa kia nộp tiền trước và đã ra về hết, chỉ còn lại tôi và Huyên chưa nộp. Tôi vẫn còn sợ thầy, khi đứng trước mặt thầy tôi cứ run run và nói: “Tiền em đây thưa thầy”. Bỗng nhiên thầy Khoa nói: “Thằng nhóc này, thầy nghe nói em nhịn tiền ăn sáng để nộp thầy hả? Lần sau không được làm thế nghe không?” Tôi đáp nhỏ: “Nhưng đây là công sức của thầy mà”. Thầy nạt tôi: “Công sức thì công sức chứ, em không thấy nhiều người tình nguyện người ta làm nhiều việc mà đâu cần có tiền, thầy cũng như họ thôi, thầy cũng muốn làm nhiều việc tình nguyện để giúp đỡ nhiều người vượt qua khó khăn”. Rồi thầy tiếp: “Không lẽ vì lợi ích riêng của thầy mà nỡ chà đạp trên sự khốn khổ của em hay sao, không lẽ thầy ngồi ăn phở mà nỡ nhìn em nhịn đói ngất xỉu hay sao, nếu thầy làm vậy thì thầy không xứng đáng làm chức giáo viên này nữa”. Những lời nói của thầy như một cây kim đang đâm vào lương tâm tôi, tôi nghĩ lại những suy nghĩ không hay của mình lúc trước và bật khóc lúc nào không hay.

          Bạn đừng nên bao giờ nhìn chính diện con người mà nhận xét, hãy nên nhìn từ “đằng sau”.

                                          PHẠM NGỌC HIỆP - 11A1





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Nhớ Mẹ (31-10-2016)
  CÔ... (19-11-2014)
  MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM (18-11-2014)
  TRI ÂN (17-11-2014)
  NGƯỜI CÔ YÊU THƯƠNG! (17-11-2014)
  MUỘN KHÔNG??? (17-11-2014)
  Nó? (19-08-2014)
  Vì là nữ... (19-10-2013)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/