Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 38  Lượt truy cập: 104381
Liên kết website
Liên kết
Góc học sinh
MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM

Ngày cập nhật: 18-11-2014 10:39 PM

Những người thầy, người cô đã dạy cho ta biết cách đứng lên sau những vấp ngã, dạy cho ta biết phải tin tưởng vào bản thân, rằng chúng ta thật sự rất mạnh mẽ, và dẫu có thế nào, chúng ta vẫn không hề đơn độc. Và hơn hết, những người thầy, người cô, họ đã dạy cho ta cách làm người.

 

Tháng mười một, chợt nhận ra cây đã trút lá vàng, nắng mỏng như lụa, gió cũng đổi chiều về những miền cũ kỹ.

Tháng mười một, hanh hao hơi lạnh của Đông về, hanh hao màu của nhớ nhung hoài niệm, đắm chìm trong những man mác, ta nghe trong tim một khúc hát thoáng qua:

"Khi Thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc Thầy ?"

Tháng mười một, tháng của tri ân, tháng để ta nhớ về những thầm lặng...

 

 

Tôi nhớ về mùa thu của năm cũ, cái ngày đầu mà mẹ dắt tay tôi đi học.

Tôi lúc ấy chỉ là một cậu bé vừa tròn bốn tuổi, hàng ngày vẫn thích chạy quanh nô đùa với bọn trẻ trong xóm. Tôi đã được báo trước rằng mình sẽ đi học, nhưng có lẽ đó vẫn là một cái định nghĩa quá đỗi mơ hồ. Tôi sẽ phải mặc những gì? Gặp những ai? Và họ sẽ nói gì? – những câu hỏi ấy cứ vây ngập trong suy nghĩ của tôi như một cơn gió kẹt giữa căn phòng kín. Tôi cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với những thứ xa lạ, nhất là khi bạn mới chỉ là một đứa trẻ, hẳn tất nhiên sẽ luôn cảm thấy sợ hãi. Và ngày hôm ấy đến là một buổi sớm thu trong veo, dù có mẹ cầm tay nhưng tim tôi vẫn cứ run nhẹ lên theo từng bước chân. Những bức tường mới, những căn phòng mới, những chiếc thảm, bồn hoa, chiếc đu quay và cả những con người tôi sắp được gặp, đều là mới cả. Có quá nhiều sự mới mẻ mà tôi cần phải tiếp nhận. Tôi nhìn thấy có những đứa trẻ ghì chặt vào chân mẹ rồi khóc, đột nhiên tôi cũng muốn sụt sùi theo chúng. Rồi tôi nhận ra mẹ chẳng còn đứng cạnh mình nữa, khỏi phải nói tôi đã òa khóc to đến chừng nào. Tôi hoảng sợ gào thét hết mức có thể để mẹ nghe thấy mình, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy được bóng hình quen thuộc và cái ôm ấm áp thường ngày. Chợt có bàn tay chạm nhẹ vào lưng tôi, tôi quay người lại, bàn tay ấy xoa nhẹ lên đầu tôi, và một nụ cười hiền dịu đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ lúc ấy: "Rồi lát mẹ em sẽ về thôi, đừng lo, mẹ em bận, nhưng rồi lát sẽ về, bây giờ, em đi với cô nhé?". Dĩ nhiên tôi vẫn chẳng chịu thôi khóc nhè ngay sau đó, nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, đã có một bước chuyển lớn trong cuộc đời của tôi. Lần đầu tiên, có người khác ngoài mẹ, xoa đầu và vỗ về tôi mỗi lần mít ướt. Lần đầu tiên, có người khác ngoài mẹ, thoa dầu và ôm hôn tôi mỗi lần nghịch ngợm bị té ngã. Lần đầu tiên, có người khác ngoài mẹ, cầm tay và nắn cho tôi từng nét chữ, có người khác ngoài mẹ, vẫn cười hiền và nhẹ nhàng dạy dỗ mỗi khi tôi lỡ tay làm hỏng thứ gì đó. Lần đầu tiên, có người ngồi cùng tôi đến khi trời tối mịt, đợi cùng tôi vào một hôm mẹ bận việc đến đón trễ, vẫn vỗ lưng và an ủi tôi cho dù thằng nhỏ bướng bỉnh ấy chẳng chịu thôi sụt sùi. Năm tháng trôi qua, năm tháng xa xôi dần, nhưng những ký ức của ngày đó vẫn còn đọng lại trong tôi thật rõ ràng và nguyên lành như những cơn mưa đêm mùa hạ. Tôi có lẽ chẳng còn nhớ mình từng là một cậu bé như thế nào của những năm tháng đó, và dẫu rằng trí óc non nớt ngày ấy hay chóng quên những điều cũ kĩ, thì vẫn có những ký ức và hoài niệm đậm sâu mà bản thân luôn tự khắc cốt ghi tâm, hoài niệm về cô, về nụ cười dịu nhẹ và ấm áp ấy.

 

 

Cũng bắt đầu từ đó, tôi ý thức được về những con người đi đến cuộc đời mình và dạy cho tôi vô vàn những bài học thú vị từ cuộc sống.

Những người thầy, người cô, lặng lẽ đến bên đời ta, và rồi với tất cả đam mê, nhiệt huyết, gieo rắc vào ta những lý tưởng, những ước mơ và hoài bão.

Những người thầy, người cô, giúp ta nhận ra những ngộ nhận trước kia của bản thân, giúp ta vỡ lẽ những lầm tưởng của tháng ngày non nớt và vụn dại.

Những người thầy, người cô, dạy cho ta về những cám dỗ, về những phù phiếm của cuộc đời đầy chông gai thăng trầm, để ta biết lựa chọn những con đường đúng đắn cho mình.

Những người thầy, người cô, dạy cho chúng ta về những hy sinh mất mát, dạy cho ta về sự biết ơn, về lòng thành kính đối với xương máu mà cha ông đã đổ xuống để dựng xây quê hương này.

Những người thầy, người cô dạy cho ta cách mỉm cười kể cả khi buồn bã.

Những người thầy, người cô dạy cho ta tránh xa sự đố kỵ, tránh xa những nhỏ nhen tầm thường, cho ta biết về sự chân thành, rằng một tình bạn đẹp luôn luôn cần cảm thông và chia sẻ.

Những người thầy, người cô đã dạy cho ta biết cách lắng nghe, dạy cho ta sự khoan dung và nhân hậu, cho ta biết về lòng trắc ẩn, về tình yêu của nhân loại để ta hiểu những giá trị vĩnh cửu là những giá trị nằm ở chính trái tim con người.

Những người thầy, người cô đã dạy cho ta biết cách đứng lên sau những vấp ngã, dạy cho ta biết phải tin tưởng vào bản thân, rằng chúng ta thật sự rất mạnh mẽ, và dẫu có thế nào, chúng ta vẫn không hề đơn độc.

Và hơn hết, những người thầy, người cô, họ đã dạy cho ta cách làm người.

 

 

Tôi vẫn hay mường tượng về hình bóng người thầy miệt mài bên trang giáo án của mình, người thầy ngồi lặng lẽ, dấu vết của năm tháng và tuổi già đã hằn sâu trên khuôn mặt. Tôi vẫn hay nhớ về những giáo viên của mình như thế - nhớ họ với một nét cũ kỹ, dẫu họ vẫn đang luôn hiện hữu bên tôi. Có lẽ dường như bụi phấn đã phảng màu cũ kĩ lên những suy tư hoài niệm. Hoang hoải đâu đó trong không gian nhạt màu ấy, những ký ức vẫn trôi qua nhẹ nhàng.

Tôi nhớ sâu sắc những lần người giảng bài với tất cả say mê, người đã nói rất nhiều và rất hay, như thể thế giới này đang co hẹp lại và người là trung tâm của nó vậy. Những lúc ấy, tôi cũng cảm thấy tim mình cũng đập dần mạnh, tôi như bị cuốn theo những say mê của người. Tôi như thể muốn dại khờ và khao khát được người dẫn dắt. Và cũng những lúc ấy, tôi cảm thấy có lỗi với người nhiều lắm, rằng đã bao lần tôi lơ mơ giữa những bài giảng của người, rằng đã bao lần tôi phụ những tâm huyết của người kì vọng vào tôi.

Tôi nhớ sâu sắc những buồn rầu của người mỗi lần tôi mắc lỗi. Ánh mắt của người đã ám ảnh trong tâm hồn tôi thật sâu và thật buồn, ánh mắt thất vọng, ánh mắt của người cha, người mẹ nhìn đứa con vẫn còn nông dại. Những lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và ngu ngốc. Dù tôi biết người vẫn sẽ tha thứ cho tôi, nhưng những nỗi buồn ngày ấy, cứ khiến tối cắn rứt mãi. Tôi chỉ có thể hứa rằng bản thân sẽ tốt hơn, để khỏi phải thấy người buồn lần nào nữa.

Tôi nhớ sâu sắc những bàn tay đã nâng đỡ mình những lúc đã tưởng chừng như chấp nhận gục ngã. Những bài kiểm tra liên tục bị điểm kém gần như khiến tôi tuyệt vọng về một học kỳ tồi tệ. Tôi gục trên bàn và mặc kệ mọi thứ xung quanh, lấy những lời lẽ tồi tệ để tự chỉ trích mình. Tôi như muốn buông xuôi mọi thứ, chẳng có lấy một hy vọng nào để bám víu. Rồi thầy đến bên tôi nhẹ nhàng, ngồi xuống và xoa lưng đứa học trò dại dột của mình, vẫn là một nụ cười hiền như thế: "Em có biết không, người ta trên đời đâu tránh được những lần thất bại. Có những con người đã phải trải qua cả chục lần thất bại mới có thể thành công. Con người chúng ta đâu phải là sinh vật hoàn hảo, bản chất của chúng ta là khờ dại, nhưng có một điều là chúng ta biết học hỏi để trở nên khôn lanh hơn. Thất bại của em giờ chỉ là vài bài kiểm tra điểm kém, nhưng khi vào đời, những thất bại sẽ trở nên rất khác, nó không biết nhân nhượng. Con người ta tự do ở chỗ là tự quyết định số phận cho riêng mình. Và con người ta mạnh mẽ ở chỗ không phải là không thất bại, mà là luôn biết đứng lên từ những thất bại. Chúng ta không chỉ tồn tại, mà chúng ta đang sống, và sống có nghĩa luôn tiến lên phía trước. Em có thể buồn vào hôm nay, những hãy mạnh mẽ hơn vào ngày mai, đừng sợ hãi hay trốn tránh nữa, hãy đối diện với những khó khăn của mình, rồi cuộc đời sẽ có ngày nở hoa, em ạ!". Những lời ấy tôi sẽ vẫn nhớ mãi, sẽ khắc sâu trong tâm trí mình.

 

 

Tôi cũng đã từng chứng kiến những cuộc chia tay rất buồn, ngày mà họ, những người thầy, người cô đã dành cả phần đời của mình để sống với đam mê và nhiệt huyết chia tay mái trường thân thương mà mình đã gắn bó mấy chục năm trời. Tôi vẫn thường hay ngẫm nghĩ về điều ấy dù biết mình chẳng bao giờ có thể hiểu thấu được những cảm xúc trong lòng họ vào những ngày đó. Chợt chỉ nghe một nỗi niềm man mác, một hụt hẫng rõ dài. Những con người cả đời thầm lặng bên trang giáo án, đến giờ phút chia tay, vẫn mang trong mình những nỗi niềm thầm lặng. Có những chữ "buồn", sâu tận trong đáy lòng, mãi chỉ để hoài niệm...

 

 

Thân thương là vậy, những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ đến bên cuộc đời chúng ta, như một cơn gió nhẹ mùa xuân, lướt mát qua tâm hồn của những đứa trẻ còn quá nông nổi và ngây dại. Tháng mười một lại về với những tâm tư xưa cũ, gió như cũng muốn du dương theo hoài niệm đã nhạt màu nhung nhớ. Ta nghe thấy những thầm lặng trong tim, và sẽ mãi khắc cốt ghi tâm những gì mà người đã mang đến. Cảm ơn và xin lỗi người...vì tất cả!

PHẠM NGỌC HÙNG - 11A1





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Nhớ Mẹ (31-10-2016)
  CÔ... (19-11-2014)
  ĐẰNG SAU... (18-11-2014)
  TRI ÂN (17-11-2014)
  NGƯỜI CÔ YÊU THƯƠNG! (17-11-2014)
  MUỘN KHÔNG??? (17-11-2014)
  Nó? (19-08-2014)
  Vì là nữ... (19-10-2013)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/