Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 56  Lượt truy cập: 104399
Liên kết website
Liên kết
Góc học sinh
CÔ...

Ngày cập nhật: 19-11-2014 09:10 PM

Nghề “đưa đò” quả là thiêng liêng và cao quý vô cùng nhưng cũng gặp không ít khó khăn, gian nan và thử thách. Phải chèo thế nào thì mới chiến thắng được những con sóng dữ dội lúc nào cũng lăm le đe dọa đến những đứa con để sang bến bờ tươi đẹp hạnh phúc bên kia. Ngày ngày đến trước với mấy cuốn giáo án, công việc tưởng chừng là nhẹ nhàng nhưng có mấy ai hiểu được sự khó khăn trong con người ấy.

 

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

 Từng giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy

 Để em đến bến bờ ước mơ

 Rồi năm tháng sông dài gió mưa

 Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa”

Giai điệu của bài hát ấy cứ văng vẳng đâu đây, hình như là phát ra từ một căn gác của một ngôi nhà cao tầng nào đấy, và tôi bàng hoàng nhận ra ngày nhà giáo Việt Nam đã đến gần.

Ngày này rất đặc biệt đối với tôi và có lẽ với nhiều người khác nữa. Bởi lẽ, đó là ngày để tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về một thời cắp sách đến trường, là dịp để tôi hồi tưởng lại những kí ức, những điều mình đã làm và đương nhiên khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại.

Làm thầy làm cô đâu phải dễ, đâu phải ngẫu nhiên mà ai đó đã trở thành thầy cô. Theo quan điểm của tôi, thì đây là số phận, số phận định trước cho họ gắn bó với những cô cậu học sinh tinh nghịch với tâm hồn vô cùng trong sáng. Ai cũng từng có kỉ niệm, dù là kỉ niệm buồn hay kỉ niệm vui thì cũng thế thôi. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng từng rất vô tư, rất hồn nhiên bên người cô giáo mà tôi từng xem là người mẹ hiền. Nhớ về cô là hình như khung cảnh năm ấy lại hiện ra, cảm xúc dường như vẹn nguyên trong tôi.

Học tiểu học, người ta thường ấn tượng nhất là người giáo viên đầu tiên – người cấp phát tấm vé đầu tiên cho ta thông hành trên con đường tri thức. Nhưng với tôi thì không, ấn tượng nhất là cô giáo dạy lớp ba. Tôi vẫn còn nhớ như in, cô ấy tên là Lý – người giáo viên mà tôi yêu quý nhất từ trước đến giờ. Quả là không nói quá, khi lúc ấy tôi đã xem cô là người mẹ thứ hai của mình. Bàn tay ấy sao có thể ấm áp đến thế cơ chứ?

Vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi vào nhận lớp, xem xem ai sẽ là chủ nhiệm của mình. Và cũng là một cái duyên khi cô chủ nhiệm lớp tôi – lớp 3A. Khi gặp mặt thì đứa nào cũng sợ sệt vì cô có vẻ rất nghiêm khắc thì phải, những đứa học trò ngây ngô vẫn gọi là “dữ”, nghe có vẻ xa lạ quá. Nhưng bên trong sự nghiêm khắc đó, tôi phần nào cảm nhận được sự tận tâm, nhiệt huyết với nghề, cái nghề mà cô gắn bó đã hơn chục năm.

Nghề “đưa đò” quả là thiêng liêng và cao quý vô cùng nhưng cũng gặp không ít khó khăn, gian nan và thử thách. Phải chèo thế nào thì mới chiến thắng được những con sóng dữ dội lúc nào cũng lăm le đe dọa đến những đứa con để sang bến bờ tươi đẹp hạnh phúc bên kia. Ngày ngày đến trước với mấy cuốn giáo án, công việc tưởng chừng là nhẹ nhàng nhưng có mấy ai hiểu được sự khó khăn trong con người ấy. Ngày ngày tiếp xúc với học sinh, với viên phấn trắng và bảng đen, cô viết rất nhiều nhưng phải nắn nót và to để chắc chắn rằng ai cũng nhìn rõ. Cô viết chữ phải nói là rất đẹp và rất mẫu mực, cũng nhờ đó mà tôi học được cách viết chữ đẹp, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nét chữ ấy và chỉ thêm vào một chút tốc độ mà thôi. Chắc có lẽ vì năm lớp hai đạt danh hiệu học sinh giỏi nên được cô chú ý thì phải. Tôi để ý rất kĩ cái cách mà cô hướng dẫn tôi tập viết, làm toán, cảm giác ân cần, gần gũi một cách lạ thường, nhưng có mấy ai cảm nhận được điều đó đâu.

Nói thật là lúc đó có một chút sợ cô vì một đứa học sinh tiểu học thì không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết từ thứ hai đến thứ sáu cắp sách đến trường trong sự hân hoan phấn khích khi lại gặp bạn bè thầy cô. Năm ấy tôi được cô chọn đi thi “Vở sạch chữ đẹp” và đương nhiên cô là người giúp đỡ tôi. Bạn không biết được đâu cái cảm giác mà khi được người cô mà mình kính trọng cầm tay viết nên những con chữ tròn vo và vô cùng xinh xắn . Không những thế, cô còn khuyên tôi phải tập viết thật nhiều để chữ viết đẹp hơn. Nhưng có biết đâu tuổi ham chơi mà vô tình quên đi nhiệm vụ, hôm sau khi lên lớp cô kiểm tra vở tôi những không thấy chữ nào, tôi sợ lắm! sợ bị mắng nhưng lạ thay cô chỉ nói nhẹ nhàng khuyên bảo tôi phải chăm chỉ hơn vì “có công mài sắt có ngày nên kim”. Nhận ra điều đó và tôi sẽ không bao giờ làm cho cô buồn nữa. Một thời gian sau, cũng chính cô là người dắt tôi đi thi, mang trong đầu cái ý nghĩ là phải làm thật tốt để cha mẹ cũng như những người luôn tận tâm giúp đỡ tôi trong học tập được vui. May mắn thay, giải thưởng cũng mỉm cười với tôi khi biết thông tin mình được giải nhì toàn Tỉnh. Vui lắm, sung sướng lắm khi tên mình vang lên trong sự tự hào của cô cũng với nhiều người. Chẳng biết thế nào mà tôi đã chạy đến ôm chằm lấy cô mà khóc nức nở. Con người ta không phải lúc nào buồn mới khóc mà có những lúc giọt nước mắt rơi cũng là sự sung sướng, vỡ òa trong giây phút thăng hoa.

Xuân Diệu từng viết như sau:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió đìu hiu”

Thật vậy, tình yêu thì làm sao có thể định nghĩa được. Dù là tình yêu đôi lứa giữa những người yêu nhau hay là tình yêu, tình cảm giữa cô trò với nhau, tình cảm của một người mẹ hiền dành cho con thì cũng đều đáng quý và đáng trân trọng vô cùng.

Cũng chẳng hiểu tại sao mà từ trước đến giờ có lúc học thầy có lúc học cô nhưng lúc nào tôi cũng chỉ thích cô mà thôi. Nhìn cách cô dạy học sinh, viết bài, giảng bài thật đáng yêu và dễ mến làm sao! Nói ra chắc nhiều thầy sẽ buồn nhưng có lẽ do tính cách nên các thầy hơi khô khan, ít khi biểu lộ tình cảm của mình chứ cũng không kém gì các cô đâu nhỉ?

Quay trở lại với người cô mà tôi kính yêu chính là cô Lý, người cô luôn làm hết mình vì công việc và vì học sinh. Hơn nữa cô cũng được các giáo viên khác quý trọng vì tính cách thân thiện, biết quan tâm đến người khác và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm đối với những việc mình làm – điều mà nhiều người hiện nay chưa làm được. Cứ như thể là tôi nói quá khi toàn viết về những ưu điểm mà thôi, nhưng sự thật là như thế, Cô là một con người như thế!

Kỉ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi vẫn còn nhớ cũng vào cái ngày 20 – 11 này, lúc đó các cô cậu học trò chẳng biết mua gì để tặng cho người mà mình yêu quý, đứa thì một bông hồng, đứa thì một cục xà phòng. Tôi cũng vậy trên tay cầm một món quà nhỏ được chị gói hết sức cẩn thận đi đến trước nhà cô mà cứ rụt rè, e sợ, cuối cùng thì cũng vào và tặng cho cô và cũng không quên chúc cô dồi dào sức khỏe, bấy nhiêu đối với tôi có lẽ là đủ. Đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất kĩ lúc ấy mình trông ngố như thế nào!

Ấy thế mà, năm tháng rồi cũng lặng lẽ trôi đi, rồi cũng kết thúc năm học, rồi cũng phải nói lời tạm biệt cô để đến với một giáo viên mới, một tương lai rộng mở đang chờ đợi tôi phía trước. Nói tiếng tạm biệt chưa bao lâu thì...tôi nghe tin cô qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. “Con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi được những cái điều vòng vèo hoặc chông chênh”, mới ngày nào còn vui vẻ vậy mà Cô đã rời xa mọi người. Trong tâm trí tôi lúc này là một nỗi buồn không nói nên lời. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì tiếc nuối một phần trong cuộc sống của tôi hay vì cô còn quá trẻ, vả lại cô là một giáo viên tận tụy với nghề và nhiều nhiều nữa... Cô ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người, lúc ấy vẫn là một cậu học sinh ngây ngô, cũng chẳng làm được điều gì lớn lao, chỉ biết rụt rè đến thắp cho Cô nén hương cuối cùng cho người mà tôi yêu quý đã ra đi mãi mãi:

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Cô không lời từ giã

Xa trường từ lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về...

Có lẽ không ai có thể làm gì trước số phận. Cô làm giáo viên để dạy cho tôi, trở thành người mẹ thứ hai của tôi là số phận và cô ra đi âu cũng chỉ là số phận mà thôi. Chỉ biết chúc cho Cô luôn vui, con cái của cô được hạnh phúc, thành công mặc dù trên con đường tương lai không có người mẹ tuyệt vời là Cô luôn ở bên động viên, săn sóc, che chở. Nhờ đó mà tôi ý thức được rằng mình phải biết quý trọng những gì đang có ở hiện tại, phấn đấu để đạt được những gì mà mình mơ ước để không phải hối hận về những điều mình đã làm cho bản thân cũng như những người xung quanh – những người luôn yêu thương mình.

Vòng quay cuộc đời cứ lặng lẽ quay, thời gian cứ trôi trong vô thức, nhưng tôi đang dần trưởng thành sau mỗi tiết học, sau mỗi buổi đứng lớp của thầy cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô, dáng đi khoan thai rất Việt Nam nữa chứ! Nhớ lắm những giờ học làm người nhẹ nhàng không giáo điều mà vô cùng sâu sắc. “Đông tàn, xuân lại ghé qua bên thềm”, hết một năm chúng tôi lại chào tạm biệt các thầy cô cũ để nói tiếng xin chào với những người bạn mới cũng như những “người lái đò” mới nhưng lòng tôi lại bồi hồi khi đến ngày này mà không thấy bóng dáng Cô đâu cả. Vâng, có lẽ cô sẽ vui, những”đứa con” của cô cũng sẽ vui như cô mong muốn đúng không cô?

Cuộc sống mà ta đang sống luôn biến đổi nhưng đâu làm phai mờ đi tình cảm thiêng liêng của người thầy cô dành cho học sinh thân yêu của mình. Tình cảm ấy cao quý biết nhường nào, đã đang và sẽ sưởi ấm trái tim non nớt này, sẽ không quên đâu! Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la “như biển Thái Bình” của Cô dành cho những đứa con mà Cô coi như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình:

Nước mắt thành công hòa nỗi đau đen đỏ

Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi

Bài học đời đã học được những gì

Có nhắc bóng người đương thời năm cũ

Dẫu mai đi mọi phương trời

Những lời Cô dạy đời đời khắc ghi.

 

VÕ THIÊN TÒNG - 12K

(Bài viết đạt giải Khuyến khích cuộc thi Viết bài về "Thầy cô, mái trường" nhân ngày 20/11)





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Nhớ Mẹ (31-10-2016)
  MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM (18-11-2014)
  ĐẰNG SAU... (18-11-2014)
  TRI ÂN (17-11-2014)
  NGƯỜI CÔ YÊU THƯƠNG! (17-11-2014)
  MUỘN KHÔNG??? (17-11-2014)
  Nó? (19-08-2014)
  Vì là nữ... (19-10-2013)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/