Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 21  Lượt truy cập: 243664
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngữ Văn
MÃI YÊU, CÔ GIÁO CỦA TÔI

Ngày cập nhật: 14-11-2017 05:27 PM

Tôi vô tình đọc được bài viết này trên Facebook của một em học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 viết về một cô giáo vừa mới nghỉ hưu của trường THPT Bắc Bình. Tự thấy cảm động và tự hào về cô và về em!

LÊ THỊ MỸ LINH- TC7B
[CUỘC THI VIẾT "TRI ÂN NGƯỜI LÁI ĐÒ]
BÀI DỰ THI SỐ 57
                                      MÃI YÊU, CÔ GIÁO CỦA TÔI 


Thời gian như một dòng chảy không ngừng. Thấm thoát đã sáu tháng trôi qua tôi đã xa mái trường cấp ba thân yêu của tôi. Và giờ đây đã gần đến ngày 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam, lòng lại bồi hồi, tôi nhớ về những kỉ niệm ngày trước. Tôi nhớ cô Thảo - giáo viên dạy văn lớp 12 của tôi.
Lật lại quyển lưu bút , từng dòng kí ức ùa về . Nhớ lại ngày đó, ngày mà tôi không bao giờ quên. Đó là kỉ niệm của tôi. Một kỉ niệm buồn, nhưng khi nhớ lại cứ thấy vui vui xao xuyến ở trong lòng 
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô khóc. Cô khóc rất nhiều và rất lâu. Là cô giận tôi, cô giận cả lũ “bọn tôi” .Nhìn thấy cô như vậy tôi cũng buồn lắm. Và cũng là lần đầu tiên tôi hiểu về cô hơn. Tôi hiểu ngay lúc này cô vô cùng thất vọng. “Bọn tôi” thật sự đã sai rồi, “bọn tôi” đã làm cô phiền lòng,làm cô lo lắng. 
Lớp tôi là lớp chọn đầu khối 12 của trường, nên số lượng học sinh thi học sinh giỏi tỉnh cũng khá đông.Lần ấy bọn tôi mới thi học sinh giỏi về ,đến tiết văn thì nguyên cả bọn bị kêu lên kiểm tra bài cũ .Cô quả là nắm bắt tâm lý vô cùng nhanh nhạy. Từng đứa một lần lượt đi lên bảng với nét mặt không gì thảm hơn nữa. Còn tôi cầu trời cô không gọi tên mình với cả hàng ngàn lí do lóe lên trong đầu để biện minh cho cái lười của mình : mình mới thi về mà, mình còn rất mệt, không sao đâu mà ,cô sẽ hiểu mà, Đang bận rộn với hàng tá lý do thì tên tôi cuối cùng cũng "được" gọi .Từng người một không thuộc bài về chỗ kèm theo con điểm dưới trung bình ,giờ đây cô đang rất giận. Đến lượt tôi, trời ơi nghĩ đến thôi tôi cũng sợ rồi ,tôi sẽ ra sao... Tôi nhìn cô , cô có vẻ dịu hẳn đi, chắc có lẽ tôi là niềm hi vọng cuối cùng của cô, làm sao bây giờ ? 
“Nêu hoàn cảnh sáng tác và phân tích đoạn một bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm để làm rõ : Đất nước có từ bao giờ ?” Nếu như cô yêu cầu đọc thuộc lòng bài thơ thôi thì hay lắm rồi đằng này lại ...Vì chỉ xem qua loa nên nhớ đến đâu tôi cứ đọc đến đấy lại thêm dẫn chứng : 
“Tre xanh xanh tự bao giờ 
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh 
Thân gầy guộc lá mong manh 
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi “ 
(Cây tre Việt Nam) 
Phân tích chẳng đâu vào đâu, tôi lại đọc bài thơ ấy hoài khiến cả lớp phá ra cười vì nhìn điệu bộ của tôi lúc này không gì buồn cười hơn nữa. Tiếng cô cất ngang: "Sao em lại không học bài, em là học sinh giỏi văn mà, em làm cô rất buồn .Thôi được rồi, em về chỗ, bốn điểm". Và rồi không giấu được nỗi thất vọng, cô nói với cả lớp : "Lẽ ra cô không gọi hết các em học sinh giỏi để kiểm tra bài cũ đâu. Cô chỉ tình cờ gọi trúng một bạn, rồi hai bạn không thuộc bài .Cô mới giật mình, cô thấy hơi nghi ngờ .Nhưng thật không ngờ sự thật lại như cô nghĩ. Tụi em làm cô thất vọng lắm. Các em là học sinh giỏi của trường mà không lo học hành, thi cử đến nơi rồi .Hay là các em nghĩ rằng môn của cô không quan trọng, không nhất thiết phải học....". Cô nói rất nhiều như trút hết bao uất ức, tức giận ở trong lòng . 
Tiết học hôm nay tôi cảm thấy thật dài, cứ chậm chậm trôi mà thấm thía quá. Không khí cứ ngột ngạt căng thẳng vô cùng. Nhìn cô, tôi thật sự thấy mình có lỗi. Là cô thương chúng tôi ,cô đặt niềm tin vào chúng tôi ,cô hi vọng chúng tôi sẽ học tốt và có kết quả tốt. Nhưng không ngờ chúng tôi lại làm mất lòng tin ở cô thế này. 
Lớp tôi chưa bao giờ có chuyện như thế . Chỉ vì lười mà bây giờ mới xảy ra cơ sự. Và bất ngờ hơn lại bị cô bắt quả tang ngay lần đầu tiên .Vừa giận mình lại vừa thương cô, trong giây phút này, tôi tự hứa , đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi .Từ nay tôi sẽ không bao giờ lười nữa, tôi sẽ không làm cô phải khóc nữa đâu. Bởi vì tôi hiểu ,cô khóc vì cô thương chúng tôi. Chúng tôi không khác gì những đứa con của cô, được cô quan tâm,tận tình dạy dỗ. 
Tiết này cô không dạy, cô khóc và chúng tôi cũng khóc... 
Ngày hôm đó trở đi, tôi chăm chỉ và học tập tiếng bộ hơn hẳn .Cô thương tôi hơn và khen tôi rất nhiều .Đó là niềm hạnh phúc của tôi 
Và cũng từ sau hôm ấy ,tôi được “tặng” cho cái biệt danh mới là “Tre xanh” ....Cái tên vừa ngộ vừa buồn cười .Nhưng tôi lại thích , vì mỗi lần nhắc đến, người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là cô. 
Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được cô dạy năm cuối cấp .Bởi vì hết năm nay cô sẽ về hưu ,cô không còn tiếp tục sự nghiệp lái đò .Tôi thương cô, tôi rất mến cô. Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi, nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm . 
Em xin lỗi cô vì những phút ham chơi không lo bài vở khiến cô phải phiền lòng. Em xin lỗi vì tất cả! 
Em cũng xin cảm ơn cô. Cảm ơn tất cả tình yêu mà cô đã dành cho chúng em. Chúng em cảm ơn cô rất nhiều! 
Cô chính là nhà điêu khắc tâm hồn đã mang lại cho chúng em những nét chạm nét khắc tuyệt vời nhất 
Em sẽ luôn nhớ mãi nụ cười trìu mến, cái ôm ấm áp cùng giọng nói ngọt ào của cô dành cho em... Cô biết không? Thỉnh thoảng khi buồn em thường hay lục lại hình cũ, xem những bức ảnh của cô và em, và lớp em nữa rồi tự cười một mình. Nhìn nụ cười của cô , thật đẹp và thật hiền ! 
Tất cả đọng lại trong em bây giờ là cả một bầu trời nỗi nhớ,làm sao em có thể quên hết đươc. 
Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến cô, người em yêu nhất. Cô hãy tin tưởng ở em nhé, vào một ngày mai, em sẽ trở về với tư cách là một người thành công.





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  CẢM XÚC BẤT CHỢT (08-12-2017)
  Gánh hàng rong (06-12-2017)
  DÀN BÀI NLXH (04-12-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/