Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 19  Lượt truy cập: 243662
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngữ Văn
Gánh hàng rong

Ngày cập nhật: 06-12-2017 08:00 PM

Vốn dĩ sinh ra ở một miền quê, quen với những cái nắng rát mặt, những mùi cá tanh của chợ chiều, phần nào cũng thấu được nỗi vất vả của những con người lam lũ sớm chiều với cái nghề ở chợ.

     Các bạn! Mỗi lần nhìn thấy gánh hàng quần áo cũ ấy là mỗi lần tôi băn khoăn và ngậm ngùi. Vốn dĩ sinh ra ở một miền quê, quen với những cái nắng rát mặt, những mùi cá tanh của chợ chiều, phần nào cũng thấu được nỗi vất vả của những con người lam lũ sớm chiều với cái nghề ở chợ. Tôi cũng như những đứa trẻ ở đây-  là đứa con của một cô bán hàng, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu mảnh đời tội nghiệp, nhưng chưa bao giờ tôi bị rơi vào trạng thái đứng hình, điện giật mạnh như lần ấy!

     Một chú cào cào, hai chú cào cào màu xanh lục nhảy dưới chân em. Em cũng nhảy lên rồi lại xuống cố tạo hỉnh giống chú cào cào ấy. Đùng một phát cả gánh hàng của bà lão kế bên hàng mẹ em văng ra, ngã đổ lem lắm,… con bé liền tái mặt, rưng rưng sợ bà ta sẽ đánh nó. Nhưng không bà ta không đánh nó, không chửi nó mà chỉ lẳng lặng dựng sạp đồ thô sơ, cũ kĩ, không nói một lời nào. Cứ thế lẳng lặng dọn nhanh gian hàng của mình. Điều đó, càng làm cho đứa bé mười tuổi kia càng run sợ, sợ cái im lặng, sợ cái vẻ mặt cằn cỗi già nua kia. Tôi cũng chỉ nghe thoáng qua bà ta chừng bảy, tám chục tuổi gì ấy, chỉ vài câu nói thoáng qua về bà ta nên tôi cũng không để ý lắm. Chỉ nhìn thoáng qua gánh hàng của bà ấy rất thô sơ với vài cái quần, cái áo cũ không hiện đại thời trang chút nào. Vì bà già nua, không có tiếng nói nên nhiều người bán kế bên luôn cố lấn chỗ, lớn tiếng quát mắng, chửi thậm tệ:

- Bà già kia! Thấy quầy rau của tui không, bà không xích qua tui vun hết thì đừng có mà trách.

     Ngay lúc đó, tôi chạy đến gần bà thấy tay bà run run chỉ biết khép hàng mình lại. Những người xung quanh ấy cũng không ai dám can vào chuyện này bởi họ biết rất rõ mụ bán rau kia rất đanh đá, khó chịu. Cũng cái im lặng phăng phắc ấy bà lại dùng nó trong tình huống này. Chắc vì hò hét nhiều, lớn tiếng họng cũng đã hết hơi bà ta cũng đã ngừng những trò ác ấy. Có gian hàng nào như gian hàng quần áo đó không, gian hàng rất hẹp, hẹp đến nỗi người đi chợ không biết có sự tồn tại của bà với gánh hàng đó. Với gương mặt già nua, hàng ngàn nếp nhăn xô lại, ánh mắt tội nghiệp, ngồi nép đằng sau gánh hàng, ngồi co rúm, nép vào một xó, chỉ biết đưa mắt qua rồi thì đưa lại, nhìn hàng người đi chợ. Bà hiền và ít nói đến mức đi bán hàng suốt mấy năm trời chưa lần nào bà mời người ta mua hàng, chưa lần nào người ta ngó đến hàng của bà dù chỉ một lần. Ngày nào cũng với thân hình ốm yếu, tướng đi khom khom, vác gánh hàng đi mấy lần mới đưa hết gánh hàng nặng như quả tấn ấy ra đến chợ.

     Cũng chưa lần nào tôi thấy có đứa con hay đứa cháu nào ra phụ bà dọn hàng. Miệng lúc nào cũng móm mém nhai một thứ gì đó là trầu chăng! Nắng bắt đầu lên, nắng oi bức đến mức nướng thịt cũng chín, vậy mà một bộ đồ rách tả tơi, mỏng dánh ngồi nép mình dưới đóng quần áo ấy. Cảnh tưởng đó như âm thầm, lặng lẽ thiêu đốt trái tim tôi thấy thương bà nhiều lắm! Cứ nhìn những người chạc tuổi bà mà xem, họ ăn sung mặc sướng ngồi chờ hưởng thụ, được những người con báo hiếu chẳng cần lo từng cái ăn cái mặc cũng chằng cần dải nắng dầm mưa như thế. Trong thâm tâm tôi, tôi kính trọng bà ấy như nội tôi, muốn cho bà ấy tiền, một số tiền thật lớn, lớn đến mức không cần gánh hàng kia bà vẫn bươn chải qua ngày được. Vừa mới sáng đã có quá nhiều chuyện xảy ra với bà lão ấy rồi, tưởng chừng hôm nay là ngày đẹp, nhưng không bất chợt một cơn mưa không biết tự phương nào rơi xuống xối xả, nhanh như chớp, hạt mưa lỗ đầu người.

     Làm cho bà con nơi đây khóc không nên lời, ai nấy lo dọn hàng nhưng họ ai cũng có con cháu ra phụ nhưng người đàn bà già yếu kia chỉ một mình một bóng khom khom loay hoay với gánh hàng, nhưng hàng bà có nhiều đâu chứ! Cũng tại cái tuổi của bà, nó không cho phép. Mưa dội ướt cả người bà, bà bán không được nên không mướn nổi một cây dù, người bà run rẩy, mặt tái xanh, bà chỉ có mấy bị nilon chỉ để phủ lên gánh hàng không thì nó ướt mất, vừa phủ vừa dọn. Tôi định chạy đến giúp bà nhưng mẹ tôi cũng cần giúp, và bà ấy rất nóng tính không lo dọn thì tôi chỉ có mức ăn mấy cây gậy. Sợ lắm! Nhưng thương bà, tôi cũng đành chịu ăn mấy cây của mẹ, chạy thật nhanh đến chỗ bà, tôi liền nắm lấy đôi bàn tay lạnh kia, thuyết phục mãi bà ấy mới chịu vào trú mưa bởi bà rất lo cho gánh hàng kia….Lần này mới có dịp tiếp xúc với bà, và biết bà tên Phương :

- Con cháu bà đâu ạ (Tôi hỏi)

     Đôi môi run rẩy, dường như bà không muốn trả lời câu hỏi đó bà chỉ lắc đầu nhẹ, một lúc sau mới khàn khàn nói khẽ:

- Nó đi học rồi, học trong thành phố, nó học giỏi lắm.

     Khi vừa dứt lời, tôi cũng lấy làm vui trong lòng, bởi bà khổ như thế mà lại có người con như thế cũng lấy làm an ủi nhiều.

     Mưa cũng tạnh dần, sau cơn mưa trời lại sáng. Bà con nơi đây cũng tiếp tục dọn hàng người thì ra về, người thì vẫn ở lại bán. Bà Phương thì chuẩn bị gánh hàng ra về. Tôi chỉ biết đứng đằng sau nhìn hình bóng ấy ra về, cũng chính ngay lúc đấy cô Hồng bán dưa cho tôi hay:

- Con bà không còn nữa, nó học rất giỏi, đậu cả đại học y ấy chứ, nhưng…. Cũng tại vì cái cảnh nhà nó nghèo không mua nỗi chiếc xe đi học nó đi xe đạp và bị tai nạn chết, bà không chịu nỗi cảnh đó, không bao giờ chấp nhận sự thật đó nên bà vẫn cố gắng từng ngày bán hàng để lo cho con bé.

     Nói đến đây tôi không cầm được nước mắt, lặng người ra đến tận giờ hình ảnh bà khom dưới mưa dọn đóng hàng tôi vẫn nhớ như in.

( Trần Phương Trâm)





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  CẢM XÚC BẤT CHỢT (08-12-2017)
  DÀN BÀI NLXH (04-12-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/