Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ








Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 19  Lượt truy cập: 261536
Liên kết website
Liên kết
Hướng nghiệp
Câu chuyện chọn trường của tôi...

Ngày cập nhật: 23-05-2013 08:54 PM

Sao chẳng dám thử sức mình cho cái mà mình mong muốn?

 CÂU CHUYỆN CHỌN TRƯỜNG CỦA TÔI

 

            Ngay từ khi học cấp 1, tôi đã được mẹ kể cho nghe những tấm gương các anh chị học giỏi đỗ tú tài, đậu đại học. Mẹ nói cho tôi biết về một mái trường mà mẹ luôn mong đợi tôi sẽ đặt chân vào: Đại học Ngoại Thương. Đó là một trường như thế nào? Học về những ngành gì? Để làm gì? Cái đầu chim sẻ của tôi lúc ấy chưa thể biết rõ được. Tôi chỉ cảm thấy cái tên ấy sao mà thật hay, thật thích, và mẹ của mình cũng rất thích. Vậy là con bé cấp một nuôi cho mình một ước mơ: ĐH Ngoại Thương..

            Lên cấp 2, rồi cấp 3, tôi biết nhiều hơn về cái ước mơ mà mình đang ấp ủ. Có rất nhiều những anh chị học khá giỏi không đủ can đảm lựa chọn, vì điểm đầu vào của trường thuộc hàng top. Tôi không nản, không thất vọng, nhưng tôi thực tế hơn tôi tưởng, tôi không còn là bé con cấp 1 chỉ biết mơ…Năm 12, rộn rịp chọn nghề cho tương lai, đứa nào cũng băn khoăn, náo nức. Tôi tự xét học lực của mình, canh thời gian giải thử những đề thi đại học, tự cho mình những con điểm thật khách quan. Tôi tính đến cả tâm lý khi vào phòng thi cùng muôn vàn những sơ suất, bất cẩn lỡ xảy ra trong khi làm bài. Chỉ tầm 20-21. Phải, nếu thi khối D1 mà không đầu tư thêm nữa, tôi sẽ được có thế, và như vậy thì chẳng dám bước một bước dài để vượt qua một cái ngưỡng cửa còn lớn hơn cả bước chân của mình, dù lớn hơn chỉ một chút, cũng không thể liều lĩnh... Rồi tôi lại nghĩ khác, đó là ngôi trường mà tôi thích, rất thích cơ mà? Sao chẳng dám thử sức mình cho cái mà mình mong muốn? Đã có nhiều lần , tôi muốn viết cái tên ấy lên tấm hồ sơ đăng kí dự tuyển. Nhưng rồi lại không. Mẹ đã không còn, người mong mỏi tôi vào ngôi trường ấy nhất đã không còn, còn lại bên tôi là môt gánh nặng tâm lý: gia đình, ông bà, cậu mợ, dì…mọi người đều kì vọng tôi sẽ đặt chân vào giảng đường đại học. Tôi phải làm gương cho các em trong đại gia đình noi theo. Cậu Hai bảo với tôi: “Đừng trèo cao quá con ạ! Nếu chẳng may trượt con sẽ nản ngay. Phải chọn môt trường nào đó phù hợp với khả năng của mình, và mình chắc chắn đậu trước đã, sau khi đã đậu và đi học, con có thể ôn thi lại những trường mà con thích.” Tôi nghĩ đến Đại học KHXH & NV, nếu thi vào khoa Ngữ Văn Trung Quốc, tôi có thể chắc chắn đậu, vì điểm chuẩn của ngành khá thấp…Tôi cũng thích tiếng Trung… Và thế là giờ G đã điểm, tôi đặt bút viết vào hồ sơ: ĐH KHXH & NV, Khoa Ngữ Văn Trung Quốc, có một chút gì tiếc nuối, nhưng tôi, con bé ngang bướng, tin chắc rằng dù là con đường nào đi nữa, khi đã chọn, tôi cũng sẽ theo đuổi hết mình và đạt được mục tiêu.

 Hồ sơ đã được nộp lên phòng thư viện cho cô Chín. Cả lớp thôi bàn tán xôn xao, thôi hỏi han, tư vấn nhau đủ kiểu…lại tiếp tục học. Tôi không đầu tư cho tiếng Anh mà bắt đầu ôn tiếng Trung, thấy giờ mới ôn thì hơi muộn, nhưng kệ, tiếng Trung của tôi cũng khá ổn… Cứ tưởng sẽ là như thế. Nhưng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một may mắn. Một buổi sáng cuối xuân trong veo, cô giáo chủ nhiệm đến lớp, cô báo tin tôi đã đạt giải QG môn văn. Tôi không tin nổi ở tai mình, cả lớp vỗ tay, hó hét ầm ĩ, tai tôi ù đi…

Giờ ra chơi, cô chủ nhiệm gặp riêng nó: “ Em đã chọn trường KHXH & NV à?”. “Dạ”. “Cô nghĩ em nên chọn lại , thầy bảo em làm lại hồ sơ thi vào ĐH Ngoại Thương. Em đã đạt giải QG thì khả năng đỗ vào trường này không quá khó đâu. Em hãy suy nghĩ và làm ngay đi, cô sẽ nói giúp với cô Chín cho em trễ hạn nộp một ngày.” Vậy là một thay đổi, môt thành công kéo theo một may mắn thay đổi vận mệnh. Tôi làm lại hồ sơ, hồi hộp,  hạnh phúc, mà lo lắng..Đã sắp đến ngày thi, tôi đã bỏ bê môn Anh quá rồi…

            Báo Thanh Niên đăng điều kiện tuyển sinh của ĐHNT dành cho hs giỏi QG. Nó vững lòng một chút, nhưng vẫn lo lắng, nếu phụ lòng tin của thầy cô, gia đình thì phải làm sao?

            … Giờ tôi đã học trong ngôi trường mà mình mong ước, thấy hài long, và chưa có nỗi băn khoăn nào xuất hiện cả. Nghĩ lại điểm thi đầu vào, nếu lúc ấy tôi đừng lấn cấn, dùng dằng mà tự tin, quyết đoán môt chút, tập trung cho môn tiếng Anh ngay từ đầu, tôi vẫn có thể đậu vào trường mà chẳng cần chút may mắn kéo theo của giải QG. Giờ thì tôi nhận ra các bạn xung quanh cũng không quá giỏi hơn tôi như tôi tưởng và tôi vẫn có thể học tốt nếu cố gắng…Cảm ơn thầy cô, gia đình đã  cho tôi một ước mơ, một hướng đi cho cuộc đời và một nền tảng tinh thần để vững bước..Cảm ơn mọi người rất nhiều…

                                                                                 Văn Ngọc Trúc Chi

                                                          Cựu học sinh trường THPT Bắc Bình





Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu



  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  “TIẾP SỨC MÙA THI”! (13-07-2013)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/